www.tudieu.de

Ngõ Vào Nội Tại - Ghi chú

← 7 Trang Đầu 9 →


CĀGĀNUSSATI


Muốn tu thiền về đề mục này, hành giả phải là người thường xuyên bố thí hay tâm tánh rộng rãi, sẵn sàng bố thí, hoặc kể từ lúc muốn suy tưởng về đề mục này, hành giả nên lập nguyện: "Từ nay ta sẽ không từ chối một người nào đến xin xỏ, hễ có người sẵn sàng nhận thì ta sẽ sẵn sàng cho". Rồi mỗi ngày tùy theo khả năng có được của mình mà hành giả nới rộng bàn tay bố thí, nhất là đối với người thọ thí xứng đáng, sau khi đã bố thí đến vị có đức hạnh rồi, hành giả nên tác ý đến nimitta (ấn tượng) đó, và tìm một chỗ kín đáo, vắng vẻ để suy tưởng về pháp thí xả (cāga) của mình, với tư cách là người đã xa lìa cấu uế, bỏn sẻn như sau:

"Thật lợi đắc thay cho ta, thật may mắn (tốt đẹp) thay cho ta, khi mọi chúng sanh đều bị sự keo bẩn trói buộc, ta lại tránh được tính bỏn sẻn, phiền toái, ta là người đã khước từ tất cả, có bàn tay xòe rộng, thích thú trong việc khước từ mọi thứ, ta là người đáp ứng mọi lời xin, là người biết tìm vui trong hạnh bố thí".

Tiếng "lợi đắc" ở đây là những pháp ân cao quí mà người bố thí luôn nhận được, như Bậc Đạo Sư đã dạy (trong Pađcakanipāta-aṅguttaranikāya): "Người bố thí thọ mạng (āyu) hằng được thọ mạng của Chư thiên và loài người, kẻ bố thí luôn là đối tượng thương mến của mọi người, kẻ bố thí là người thực hành chân nhân pháp". Những điều đó chính là lợi đắc cho người bố thí vậy.

Hành giả thấy được sự may mắn của mình, là đã được sinh làm người, được tiếp thụ các lời giáo giới. Tại sao những cái đó được xem là điều may mắn? Vì rằng trong khi các chúng sanh khác bị sự bỏn sẻn, keo bẩn chi phối ràng buộc thì hành giả lại là người xa lìa được các tính keo bẩn đó và thích thú với hạnh bố thí.

Bị tính keo bẩn vây kín tức là bị tính keo kiệt khống chế, chinh phục. Gọi là chúng sanh hay hữu tình (satta) tức chỉ cho loài nào sinh ra do nghiệp riêng của mình39. Cho nên, ở đây trong tiếng Pajāya có nghĩa là khi tất cả các chúng sanh bị thâm nhiễm cấu uế, chấp thủ bỏn sẻn, không chịu được cảnh tượng tài sản của mình lọt vào tay người khác mà đã là cấu uế là hắc pháp thì chúng luôn đối khắc với tịnh pháp. Còn câu nói xa lìa sự keo bẩn nghĩa là hành giả đã trừ bỏ được tính keo kiệt, bỏn sẻn nhờ viễn ly các uế pháp như tham lam, sân hận chẳng hạn. Để có được tiến bộ này, hành giả phải lập tâm tác ý rằng: "Ta sẽ đè nén, chế ngự lòng keo bẩn". Khước từ tất cả tức là xả bỏ hết mọi thứ một cách tối đa. Bàn tay xòe rộng tức là sẵn sàng tự tay mình đem thí vật đến cho người khác bằng sự trân trọng. Thích thú trong sự dứt bỏ tức là sẵn sàng san sẻ, giúp đỡ thật tâm, cật lực. Đáp ứng được mọi lời nhờ cậy, nghĩa là người ta đến xin món nào thì mình cho ngay món đó. Có nơi còn gọi thái độ này là yājayogo, một từ cũng có nghĩa là san sẻ. Biết tìm vui trong hạnh bố thí tức là hành giả suy tưởng rằng: "Ta sẽ bố thí, ta sẽ hy sinh đến cả những gì lẽ ra phải dành lại cho mình".

QUẢ BÁU CỦA THÍ TÙY NIỆM

Khi hành giả niệm tưởng về đức tánh hy sinh, san sẻ của mình với tư cách là người đã xa lìa các phiền toái và bỏn sẻn như vậy thì tâm tư không còn bị các phiền não vây kín và nhờ tâm nhất hướng với hạnh xả ly như thế, các chi thiền cũng sẽ khởi lên trong lúc pháp cái vừa được đè nén. Và cũng với các lý do như ở những phần tùy niệm trước, Thí tùy niệm chỉ đưa tới cận định.

Hành giả tùy niệm Thí là người có chiều hướng (ajjhāsaya) tốt về hạnh bố thí, nhờ pháp bố thí của mình, vị ấy trở nên can đảm, dạn dĩ, là người có nội tâm hân hoan, hỷ duyệt luôn khi và nhờ vậy sau khi lâm chung sẽ sanh vào thiện thú.

 


← 7 8 9 →

Nguồn: Ngõ Vào Nội Tại
(Tỳ khưu Huyển Đạt lược dịch)
Họa đồ và ghi chú do Cao xuân Kiên thiết kế sau những buổi học ATĐ trên Zoom.
Nếu có thấy sơ sót sai lầm xin cảnh báo qua trang nhắn tin. Xin cảm ơn.

© www.tudieu.de