www.tudieu.de

Ngõ Vào Nội Tại - Ghi chú

← 5 Trang Đầu 7 →


SAṄGHĀNUSSATI


Hành giả muốn tu tập đề mục này, nên tìm đến một chỗ kín đáo, vắng vẻ, rồi bắt đầu suy tưởng về ân đức của Chư Thánh Tăng:
Supaṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho,
Uju-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho,
Ñāya-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho,
Sāmīci-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho,
Yadidaṃ cattāri purisa-yugāni aṭṭha purisa-puggalā:
Esa bhagavato sāvaka-saṅgho
Āhuneyyo pāhuneyyo dakkhiṇeyyo añjali-karaṇīyo,
Anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassāti.


Supaṭipanno: Khéo hành trì

Chư Thánh Tăng được gọi là những vị khéo hành trì vì các Ngài đã tu tập đúng với lý pháp, thuận với lý pháp, xuôi dòng với lý pháp, không hành trì trái ngược với lý pháp. Người nào lắng nghe lời dạy của Đức Thế Tôn bằng sự tôn kính thì được gọi là Sāvaka . Một tập thể Sāvaka được gọi là Sāvakasaṅgha. Nghĩa là một tập thể Sāvaka phải gồm những vị tương đồng nhau về Giới Hạnh và Tri Kiến.

Đạo lộ mà các vị ấy hành trì là một đạo lộ đúng đắn, chín chắn (samāpaṭipadā), trực hướng, không thiên vị, nên còn có thể gọi là Sāmīci (cực kỳ chín chắn). Người hành trì đạo lộ cực kỳ chín chắn đó, được gọi là Ujupaṭipanno (người đi trực chỉ) hay Đāyapaṭipanno (người hành trì để liễu tri) hoặc sāmīcipaṭipanno (người hành trì đạo lộ cực kỳ chín chắn). Ở đây, bậc hiền trí nên hiểu rằng người Đạo được gọi là người hành trì chín chắn, người Quả cũng được gọi là người hành trì chín chắn, vì con đường mà họ đang đi là một đạo lộ đúng đắn nhất vậy, riêng cái chín chắn của người Quả thì phải hiểu là cái chín chắn hậu kế bởi giai đoạn Đạo đã hoàn chỉnh hóa sẵn rồi.

Lại nữa, Chư Thánh Tăng được gọi là những vị hành trì chín chắn, vì các Ngài đã tu tập đúng theo lời dạy của Bậc Đạo Sư, tu tập một cách không sai chạy.

Ujupaṭipanno: Trực hành

Chư Thánh Tăng được gọi là những vị trực hành, vì đạo lộ mà các Ngài hành trì không thiên lệch về cực đoan nào trong hai cực đoan: lợi dưỡng, khổ hạnh. Các Ngài đi theo đường lối Trung Đạo và tu tập để đào thải những cái tà vạy, lệch lạc của thân tâm. Ñāyapaṭipanno: Sở dĩ được gọi là như vậy vì Chư Thánh Tăng đã tu tập với mục đích liễu tri Níp Bàn.

Sāmīcipaṭipanno: Đoan chánh Hành

Chư Thánh Tăng là những vị đã hành trì đúng đắn sāmīcikamma của một Thánh đệ tử, nên các Ngài được gọi là Sāmīcipaṭipanno.

Yadidaṃ cattāri purisayugāni

Chư Thánh Tăng ấy, nếu kể đôi thì có 4 cặp, mỗi tầng Đạo Quả là một cặp.

Aṭṭha purisapuggalā

Nếu kể từng cá nhân, từng người một thì Chư Thánh Tăng gồm 8 hạng: 4 người Đạo và 4 người Quả. Dầu kể theo cách nào đi nữa, các vị ấy đều là đệ tử của Đức Thế Tôn. Āhuneyyo: Xứng đáng với lễ vật đem tới từ xa Āhuna là lễ vật, những món mà các tín gia đem từ xa lại để dâng cúng cho bậc Giới Hạnh. Các đệ tử Thánh Tăng của Đức Thế Tôn là những vị xứng đáng thọ lãnh những món lễ vật đó nên được gọi là āhuneyyo. Āhuna ở đây đồng nghĩa với Catuppaccaya (4 món vật dụng).

Lại nữa, Chư Thánh Tăng là những đối tượng cúng dường đem lại quả báu lớn cho người thí. Bà la môn giáo cho rằng cúng dường lửa là cúng dường đối tượng xứng đáng, nhưng thật ra sự cúng dường đó chẳng mang lại quả báu lớn. Như Đức Phật cũng đã dạy: cúng dường lửa cả trăm năm vẫn không bằng cúng dường đến một vị tu tập chín chắn, dù chỉ cúng dường trong một buổi.

Nói tóm lại, Chư Thánh Tăng là những vị xứng đáng với của cúng dường đem từ xa lại, các Ngài xứng đáng với sự cúng dường của những người như Đế Thích, Phạm thiên… nên được gọi là āhavanīya hay āhuneyya.

Pāhuneyyo

Pāhuna là quà cáp, đồ biếu tặng, đồ để dành cho khách khứa hay bạn bè thân quyến. Chư Thánh Tăng là những vị xứng đáng với những món quà đó, nên được gọi là Pāhuneyya hay Pāhvaneyya (vị xứng đáng với đồ tiếp đãi). Không có một đối tượng nào xứng đáng hơn các Ngài cả, bởi vì các Ngài chỉ xuất hiện vào thời kỳ có Phật Chánh Đẳng Giác mà thôi.

Nói tóm lại, Pāhuna hay Pāhunavatthu là những món, những thức này nọ được dành sẵn với tấm lòng ưu ái để tặng biếu người thân, mà người xứng đáng với những món đặc biệt đó, với tấm lòng đó không ai hơn được Chư Thánh Tăng. Chính vì vậy, các Ngài được gọi là Pāhuneyya.

Dakkhineyya

Sự bố thí hướng đến kiếp lai sinh hay bố thí vì tin có kiếp sau, được gọi là Dakkhiṇā (hay dakkhiṇādāna). Chư Thánh Tăng là những vị xứng đáng với sự bố thí ấy, là nguồn cường lực tăng viện cho sự bố thí đó, nên gọi là Dakkhiṇeyyo.

Añjalīkaraṇeyyo

Vì đáng được chấp tay lên đầu lễ bái nên Chư Thánh Tăng được gọi là añjalīkaraṇeyyo.

Anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassa

Chư Thánh Tăng là ruộng phước tối thượng để chúng sanh gieo trồng công đức nên gọi là anuttaraṃ puđđakkhettaṃ lokassa . Các Ngài là mảnh đất vô cùng màu mỡ, để tạo ra các quả phước to lớn, các Ngài giống như những cánh đồng sāli của Đức Vua vậy.

QUẢ BÁU CỦA SỰ TÙY NIỆM ÂN ĐỨC TĂNG

Khi suy tưởng ân đức Chư Tăng như vậy, tâm tư hành giả sẽ được tạm thời vắng lặng các pháp cái. Lúc đó, tâm vị ấy nhập một với ân đức của Chư Thánh Tăng, và các chi thiền sẽ lần lượt khởi lên, nhưng vì ân đức ấy quá thâm sâu, cũng như hành giả phải phân tâm suy xét từng chi tiết ân đức nên không thể tiến đạt Kiên cố định mà chỉ đạt đến cận định thôi.

Nhờ suy niệm Tăng đức hành giả sẽ dồi dào niềm tịnh tín và hỷ duyệt (pīṭipāmojja) sẽ đủ bản lãnh vượt qua mọi sợ hãi và đau khổ, nhờ tâm tư luôn khắng khít, hợp nhất với Tăng đức. Lại nữa, thân thể của hành giả sẽ là vật đáng cúng bái như một Bố Tát dường có đông đảo Tăng chúng. Sau khi đã thấm nhuần với ân đức Thánh Tăng rồi, thì tàm, quý sẽ khởi lên nơi hành giả một cách kịp thời vào những lúc thử thách cám dỗ. Hành giả sẽ có cảm giác như Tăng chúng đang ở trước mặt mình. Nếu chưa chứng đạt Thượng nhân pháp, sau khi lâm chung hành giả sẽ được sanh vào thiện thú.

Cho nên người hiền trí không nên dễ duôi trong công phu suy tưởng Tăng đức, một việc đem lại đại uy lực. Phải luôn luôn suy tưởng Tăng đức. Những gì cần giải về đề mục này coi như đã xong.

 


← 5 6 7 →

Nguồn: Ngõ Vào Nội Tại
(Tỳ khưu Huyển Đạt lược dịch)
Họa đồ và ghi chú do Cao xuân Kiên thiết kế sau những buổi học ATĐ trên Zoom.
Nếu có thấy sơ sót sai lầm xin cảnh báo qua trang nhắn tin. Xin cảm ơn.

© www.tudieu.de