ASUBHAKAMMAṬṬHĀNANIDDESA
- Uddhumātakāsubha: Trướng thi. Án xứ ở đây là giai đoạn tử thi sình trướng. Được xếp vào loại án xứ bất mỹ vì nó là cảnh khả yếm, đáng gớm.
- Vinīlakāsubha: Tử thi trong giai đoạn đổi sang màu xanh, bầm để chuẩn bị thối rữa...
- Vipubbakāsubha: Tử thi trong giai đoạn chảy nước vàng...
- Vicchiddakāsubha: Tử thi bị đứt làm hai khúc...
- Vikkhāyitakāsubha: Tử thi bị thú ăn thịt nham nhở...
- Vikkhittakāsubha: Tử thi bị đứt thành nhiều khúc rời rạc...
- Hatavikkhittakāsubha: Tử thi bị tan tành thành nhiều miếng vụn.
- Lohitakāsubha: Tử thi trong tình trạng chỉ còn là một thây máu nhầy nhụa, hay loại tử thi đẫm máu, máu tuôn ra từ khắp thân thể.
- Puluvakāsubha: Tử thi trong tình trạng bị dòi bọ đục khoét.
- Atthikāsubha: Tử thi trong giai đoạn chỉ còn là xương.
Các cảnh
asubha này cũng là tên gọi là
nimitta và các thiền chứng mà thành tựu nhờ tu tập chúng.
CÁCH TU TẬP ĐỀ MỤC ASUBHA
Muốn đạt được
Uddhamātakanimitta, hành giả phải tìm đến một vị Thầy để học hỏi kỹ lưỡng những điểm quan yếu cần biết, điều này tác giả đã có giải ở phần đề mục Đất. Vị Thầy phải dạy cho thiền sinh của mình một cách chu đáo, dạy từ giai đoạn bắt đầu cho đến giai đoạn Kiên cố định, để người học trò nắm rõ được đề mục mà mình sắp tu tập.
Sau đây là những điều mà Thiền sinh cần phải học rành:
- Bước đầu đi tìm asubhanimitta.
- Giai đoạn thực khán nimitta ấy.
- Cách thức duy trì nimitta ấy (11 cách).
- Việc quan sát con đường đi về.
Khi đã học xong những điểm quan yếu này, hành giả đi đến một trú xứ thích hợp, rồi mới đi tìm asubhanimitta, mà ở đây là
uddhumānimitta.
Khi đã chuẩn bị sẵn sàng như vậy mà được nghe nói là ở tại chỗ nào đó (rừng, khe núi, cổng thành...) có một tử thi sình thì nếu muốn đi đến chỗ ấy hành giả không nên đi một cách vội vã.
Tại sao? Vì rất có thể đã có phi nhân hay thú dữ đến chầu chực, chiếm giữ bên tử thi ấy rồi, điều đó có nguy cơ đến tính mạng của hành giả. Hoặc nếu không như vậy thì con đường dẫn đến tử thi ấy cũng phải qua những chỗ phức tạp như cổng làng, bến nước, đê ruộng (là những chỗ thường có người tụ tập) và thường thì tại những nơi đó, hành giả dễ gặp người khác phái. Hoặc tử thi mà hành giả vừa đến gặp đó là tử thi của người khác phái. Nếu đó là thây người chết chưa lâu thì nét đẹp giới tính vẫn còn phảng phất.
Điều đó cũng có điểm bất lợi cho hành giả, những lúc trực khán với loại tử thi như vậy hành giả nên tự lấy lại chánh niệm, suy xét rằng: Mà dù gì cái thây người này có ăn nhằm gì với ta đâu, hạng người như ta sá gì một tử thi thế này.
Nhắc lại, khi muốn đi đến chỗ có tử thi để tu thiền thì phải báo cho chư Tăng ở chùa (hay người nhà) biết rồi mới đi, để khi hành giả gặp phải một bất trắc, trắc trở nào đó như phi nhân, thú dữ, hay một cơn bạo bệnh thình lình thì người ta mới biết mà giúp đỡ này nọ. Lại nữa, ở chỗ vắng vẻ như vậy thường xảy ra trường hợp rắc rối về vấn đề trộm cướp, như người ta cướp giựt ở đâu rồi chạy về ngang đó, vất bỏ, phi tang và có thể vì vậy mà hành giả bị liên lụy cũng nên, nhưng nhờ trước khi đi, có nói cho người chùa biết, nên nếu có lỡ bề gì cũng có người bênh vực, che chở. Cũng như người ta sẽ gìn giữ y bát dùm cho hành giả khi vị này vắng chùa. Trong việc đi đến trực khán tử thi, hành giả phải luôn có tâm vui vẻ thỏa thích như Đức Vua trong ngày tức vị, giống như các Ngài tư tế đi đến đền thần để tế lễ hay như người nghèo khổ đi đến một kho tàng báu vật.
Các vị A Xà Lê (chú giải sư) đã nói rằng: Hành giả muốn tu tập đề mục Trướng thi nên đi một mình, nhớ phải giữ chánh niệm vững mạnh, không cho tâm lực phóng tán, điều hành các căn không cho hướng ngoại, nên quan sát kỹ con đường đi, về và địa thế tại chỗ có tử thi ấy xong rồi tìm một chỗ đứng hay ngồi thích hợp như gốc cây, gò mối... mà mình thấy là tiện cho việc thực khán tử thi ấy, và bắt đầu chú tâm ghi nhận, quan sát vào nó về các khía cạnh: màu sắc của tử thi (đây là xác của người da đen hay da trắng, da ngăm “
Maguracchavino”)
- Quan sát về giới tính hay tổng thể (vesa): Đây là xác nam, xác nữ, xác nữ già, xác nữ trẻ, xác nam già, xác nam trẻ.
- Quan sát về hình dạng (saṇṭhāna): Bộ phận này trong tử thi có hình dạng thế này, bộ phận nọ trong tử thi có hình dáng thế kia. Chúng như thế nào thì ghi nhận như thế ấy.
- Quan sát về phần trên, dưới (disa) của tử thi: Tức là ghi nhận rằng từ rún trở xuống là phần dưới tử thi, từ rún trở lên là phần trên của tử thi. Hoặc ghi nhận rằng ta đang đứng ở hướng này còn tử thi thì đang ở hướng kia.
- Quan sát về vị trí (okāsa): Cái đầu nằm ở đây, cái bụng nằm ở đây, đầu gối nằm ở đây, cái này trên cái kia, dưới cái nọ, ở giữa hai cái đó...
- Quan sát về khoảng cách (pariccheda): Thân này từ gót chân lên đến ngọn, đều chứa đầy các món uế trược. Hoặc quán rằng đây là khoảng cách giữa cái bất tịnh này với cái bất tịnh kia, hoặc tử thi ấy có tầm vóc (pamāṇa) bao nhiêu thì ghi nhận bấy nhiêu.
Hành giả nên củng cố sự tác ý trong đề mục đó, nên làm cho tử thi trở thành một đối tượng ghi nhận thật rõ rệt, chỉ khi nào có đủ tất cả những chuẩn bị như vậy, hành giả mới nên phát triển nội tâm về đề mục Trướng thi. Trong cả lúc kinh hành, hành giả cũng nên hướng về đề mục này, khi ngồi cũng vậy.
Sự quán sát địa thế một cách kỹ lưỡng như vậy, có lợi ích gì, nhắm tới mục đích gì? Nhờ vậy tâm sẽ không tán động. Sự nắm bắt ghi nhận Trướng thi qua 11 khía cạnh như vậy có lợi ích gì?
Nhờ vậy tâm được gắn chặt vào cảnh. Tại sao lại phải quan sát rõ đường đi lối về? Nhờ vậy sẽ không bị lạc đường, nhờ hiểu được lợi ích của tiến trình tu tập như vậy, hành giả sẽ cảm thấy có hy vọng và tinh thần càng hưng phấn thêm để tạo điều kiện chứng đạt thiền định dễ hơn, dễ từ bỏ các dục hơn.
Trước khi muốn đi vào rừng sâu để dạy tâm, hành giả nên đánh kẻng thỉnh Tăng tụ hợp lại để được khích lệ, sách tấn rồi mới ra đi.
Giữ đề mục trong tâm một cách khắng khít hành giả nên ra đi một mình, nhớ cầm theo cây gậy hoặc cây sào dài để ngừa thú dữ. Lúc nào cũng phải giữ chánh niệm một cách kiên cố, phải trú tâm mạnh mẽ vào án xứ đã chọn, không được để cho các giác quan hướng ngoại, phải tập trung mọi sức mạnh của các giác quan vào nội cảnh thôi, rồi mới nên dấn bước. Vừa ra khỏi chùa, hành giả phải chú ý ghi nhận: “Ta vừa ra đi bằng cổng nào, hướng nào. Con đường ta sắp đi ở về hướng nào, dẫn đến khu rừng nào, thuộc Đông, Tây, Nam, Bắc?”.
Trên đường đi cũng phải chú ý liên tục: Chỗ này con đường rẽ trái, chỗ này có con đường quẹo phải, chỗ này có gò mối, có cội cây, có này, có nọ... Sau khi chú ý sơ bộ về những chi tiết trên đường đi như vậy, hành giả dẫn tâm gắn chặt vào đề mục, hành giả không nên tới chỗ tử thi theo hướng ngược gió, bởi vì như vậy mùi thối của tử thi sẽ bay vào mũi hành giả, dễ gây nôn mửa hay một sự khó chịu nào đó trong thân thể hoặc có thể hối tiếc trong tâm: “Tại sao ta lại tới chỗ này”. Cho nên hành giả phải đi tới tử thi theo chiều gió thổi xuôi, tức đi trên gió. Nếu có một lý do gì đó không thể đi trên gió được (như bị sông, rạch, núi non... cản trở) thì nên lấy chéo y bịt mũi lại rồi tiến bước. Đây là những điều tâm niệm sơ đẳng mà hành giả không được quyền không biết.
Khi đến tại chỗ tử thi nằm, hành giả chớ vội chú niệm liền mà trước hết phải quan sát địa thế, phương hướng rồi tìm chỗ thích hợp mà đứng. Đứng ở chỗ nào mà dễ dàng nhìn ngắm được tử thi một cách rõ ràng, đứng ở chỗ mà tâm dễ an trú, xong rồi mới bắt đầu.
Hành giả không nên đứng ở chỗ ngược gió với tử thi vì như vậy mùi thối của tử thi sẽ chi phối tâm hành giả, hành giả cũng không nên đứng ở chỗ quá thuận chiều gió với tử thi vì nếu có một phi nhân nào đó đang chầu chực bên tử thi sẽ tức giận và làm hại hành giả. Cho nên hành giả phải chọn chỗ đứng nào không quá nghịch chiều gió mà cũng không quá xuôi chiều gió.
Hành giả cũng không nên đứng quá xa tử thi và cũng không nên đứng quá gần tử thi, không nên đứng phía trên đầu hay hía dưới chân tử thi. Đứng quá xa thì nhìn không rõ, quá gần thì tâm dễ khiếp đảm, đứng ngay phía trên đầu hay đứng trực diện với lòng bàn chân thì các chi tiết, bộ phận trong tử thi sẽ không bày rõ cho hành giả thấy, cho nên hành giả phải đứng cách tử thi trong một khoảng cách vừa phải và phải đứng sao để có thể nhìn vào phần giữa của tử thi, cũng như có thể quan sát toàn bộ các chi tiết trên tử thi.
Hành giả phải ghi nhận địa thế trên toàn diện một bận nữa cho kỹ lưỡng, theo cách thức đã giải. Tức là phải chú ý từng tảng đá, từng sợi dây leo chung quanh như ghi nhận (để ý) rằng: Tảng đá này màu gì, kích thước khoảng bao nhiêu, nằm về phía nào của tử thi, nếu trong khu vực đó có gò mối thì hành giả cũng phải để ý nó màu gì, lớn nhỏ, cao thấp, hình dạng thế nào (dài hay tròn), nó ở về vị trí nào, phía nào của tử thi. Hành giả cũng phải ghi nhận kỹ lưỡng như vậy đối với từng cội cây, bụi cây, lùm rậm (bụi rậm, lùm cây). Sở dĩ phải như vậy là để xác nhận chính xác vị trí của tử thi, để tâm nhất quán với bối cảnh tu tập, và để định vị chính xác đây là chỗ tử thi nằm, đây là bụi rậm, gò mối... xong rồi hành giả triệt để nhập tâm vào tử thi, hoàn toàn sống trong đề mục tử thi, không để tâm lực khuếch tán, phóng ngoại, rời khỏi tử thi. Với tất cả những chuẩn bị đó, hành giả bắt đầu quán sát 6 nimitta của tử thi như đã nói ở trước:
- Quán về màu sắc tử thi.
- Quán sát về vesa (giới tính và tổng hình) của tử thi.
- Quan sát về hình dạng chi tiết (saṇṭhāna) của tử thi.
- Quan sát về disa (phía) của tử thi.
- Quan sát về vị trí (định vị các bộ phận) của tử thi.
- Quan sát về pariccheda (khoảng cách) của tử thi (ở trước đã có giải rõ về các phương diện này, ở đây khỏi phải giải lại – lời Huyễn Đạt).
Tử thi nữ nhân vốn không thích hợp cho nam hành giả, mà tử thi nam nhân cũng không thích hợp cho nữ hành giả, ý niệm bất tịnh khó khởi lên nơi một xác chết của một người khác phái và dễ gây tác động xấu cho hành giả. Các Ngài đã nói trong chú giải Trung Bộ Kinh rằng: Tử thi của nữ nhân trong giai đoạn trương sình, vẫn còn hấp dẫn đối với nam hành giả.
Đối với người đã từng tu thiền, từng trì hạnh đầu đà, từng thông quán tứ đại, từng nắm bắt (thấu triệt) được hữu vi tánh (
pariggahitasaṅkhāro), từng từ bỏ ý niệm hư tưởng về cái gọi là chúng sanh (
sattasaññā) trong đời Chư Phật quá khứ, tức là người đã có Níp Bàn chủng tử, có ít phiền não, có vốn liếng trí tuệ thì
paṭibhāganimitta sẽ khởi lên ngay khi vừa nhìn thấy tử thi.
Đối với người có căn duyên như vậy nếu trong khi học đề mục mà paṭibhāganimitta vẫn chưa khởi lên thì khi áp dụng cách thức triển khai 6 phương diện vừa kể trên, paṭibhāganimitta sẽ lập tức khởi lên ngay. Nếu áp dụng 6 khía cạnh đó mà paṭibhāganimitta vẫn chưa khởi lên thì phải ghi nhận thêm về 5 khía cạnh (
nimitta) khác:
Khớp nối của tử thi.
Hốc, khe hở trong cơ thể tử thi.
Phần hõm (lõm thấp) của cơ thể tử thi.
Chỗ u gò trên thi thể.
Quan sát toàn diện từng chi tiết nhỏ trên mỗi bộ phận của tử thi.
Bây giờ sẽ giải rõ về năm khía cạnh vừa nêu:
- Quan sát về khớp nối (trong các bộ phận tử thi) tức là hành giả thấy rõ được 180 khớp nối của nó. Ở đây, mỗi bên cánh tay có ba khớp xương nối nhau, mỗi bên chân cũng vậy, ở cổ có một khớp nối. Hành giả chỉ chú ý đến 14 khớp nối lớn này thôi còn 166 khớp nối kia thì nhỏ quá, kể ra thêm rắc rối.
- Quan sát về khe hở (giữa các bộ phận trong tử thi) tức là hành giả để ý đến các hốc khe giữa cánh tay, cẳng chân, giữa bụng. Hành giả phải để ý đến tất cả những khe hốc trên tử thi như vậy, ngay cả cái mồm há hốc cặp mắt mở toét của tử thi cũng phải được hành giả để ý nốt.
- Quan sát về chỗ lõm (trên tử thi) tức là hành giả chú ý vào những chỗ lõm sâu của tử thi, để ý tới hố mắt, lỗ miệng, lỗ trũng sâu trên cổ tử thi, ghi nhận từng lỗ hõm chi tiết của tử thi.
Hoặc hành giả xác định rằng mình đang đứng ở chỗ thấp còn tử thi đang đứng ở chỗ cao nằm ở trên chỗ cao.
- Quan sát về u gò (trên tử thi) tức là hành giả để ý tới bộ ngực hay đầu gối, trán... của tử thi. Hoặc hành giả ghi nhận rằng ta đang đứng trên gò đất cao còn tử thi đang nằm dưới lũng thấp.
- Quan sát toàn bộ các bộ phận chi tiết trên tử thi tức là sau khi ngắm nghía khắp tử thi, hành giả để ý rằng chỗ này sinh nhiều, sinh rõ ràng nhất...
Nếu ghi nhận tỉ mỉ đến mức nào đó mà asubhanimitta vẫn không khởi lên thì hành giả nên tập trung vào phần trên của tử thi thôi, kể từ bingj trở lên, và dồn hết tâm lực để ý vào đó mà ghi nhận: “Tử thi này bị sình trương!”.
Muốn triển khai về các phương diện này của đề mục, hành giả phải tập trung hết tất cả niệm lực và nhãn lực vào tử thi, ngắm nó cả trăm ngàn lần với ghi nhận rằng “Trướng thi này là vật đáng gớm, trướng thi này là vật đáng tởm”. Sau khi mở mắt nhìn như vậy, hành giả nhắm mắt lại, cứ thế tiếp tục nhiều lần.
Uggahanimitta của đề mục này chính là cái hình ảnh mà mà hành giả còn giữ lại trong mắt, trong tâm. Khi đã nhắm mắt hẳn mà muốn có uggahanimitta, hành giả phải lập lại nhiều lần cái nhắm mắt, mở mắt như đã nói. Dù đã nhắm mắt rồi mà mắt vẫn còn như thấy rõ rệt, tâm vẫn ghi nhận cực kỳ rõ ràng tử thi thì đó được gọi là hành giả đã nắm bắt đối tượng một cách khả quan rồi đấy.
Nếu đã cố gắng hết khả năng như vậy mà vẫn không chứng đạt Kiên cố định thì hành giả nên chánh niệm tỉnh giác rời khỏi khu rừng ấy. Trước khi cất bước hãy quan sát thật kỹ lưỡng con đường về như đã quan sát con đường đi lúc rời chùa, tức là ghi nhận rằng ở đây có gò mối, có tảng đá, có lùm cây... thế này thế này.
Sau khi đã trở về trú xứ của mình rồi, hành giả cũng vẫn phải liên tục suy niệm về đề mục ấy. Ngay cả những lúc kinh hành cũng vậy, cũng phải dán tâm gắn chặt vào đề mục ấy, dù đang kinh hành tại chỗ nào cũng hướng mặt về phía có tử thi, lúc ngồi ở đâu cũng thế. Nếu không có chỗ đi kinh hành hay chỗ ngồi thuận tiện để xoay mặt về phía có tử thi, như bị sình lầy, hầm hố, cây cối cản trở, thì hành giả nên tìm đến chỗ nào trống trải, thích hợp, dù không tiện xoay mặt về phía có tử thi cũng được, nhưng tâm tư vẫn phải hướng về đó.
Nguồn: Ngõ Vào Nội Tại
(Tỳ khưu Huyển Đạt lược dịch)
Họa đồ và ghi chú do Cao xuân Kiên thiết kế sau những buổi học ATĐ trên Zoom.
Nếu có thấy sơ sót sai lầm xin cảnh báo qua trang nhắn tin. Xin cảm ơn.© www.tudieu.de